Thưa thầy, thầy cho phép người trò nhỏ
được xưng con thầy nhé. Có người sẽ cho con là nực cười khi xưng hô như
vậy, bởi con đã là mội học sinh cấp III rồi và dưới mái trường chúng ta
hình như cũng không có cách xưng hô như vậy, thầy nhỉ?!
Con là một học trò vốn tự ti, nhút nhát
nên việc bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng với người thầy của mình quả
không phải dễ. Nhưng phải chính như lúc này đây - đối diện với chính
mình, nhận thức được rằng mình thực sự phải bước vào cuộc sống phức tạp,
con thấy sợ, con muốn tâm sự và tìm ở thầy một lời khuyên.
Con vẫn nhớ những bài giảng của thầy từ
khi con mới chỉ là một học trò đi ôn thi chuyển cấp. Thầy có biết rằng
con và cô bạn cùng học đã biết ơn thầy biết bao khi giờ nghỉ giải lao,
thầy đã nhắc nhở chúng con vì trong giờ học đó, hai đứa chẳng chú ý nghe
giảng. Đối với một học trò đi ôn thi cấp tốc thì lẽ ra thầy chẳng phải
nhắc nhở như vậy. Nhưng chỉ một lời nhắc nhở của thầy mà con luôn lấy đó
làm bài học trong suốt những chặng đường học tập sau này.
Ngày nhập trường cách đây ba năm, con đã
đi tìm thầy và điều bất ngờ hơn cả: thầy vẫn nhận ra con trong số hơn
một trăm học trò đi ôn thi ngày đó. Con chợt nhớ tới thầy Đuysen trong
tác phẩm "Người thầy đầu tiên" của nhà văn Amaitop, thực sự thì điều
quan trọng đối với người thầy giáo không chỉ là vốn kiến thức cao siêu
mà còn là thái độ với nghề nghiệp, tấm lòng đối với học trò. Sự nhiệt
tình trên giảng đường của thầy đã giúp con hiểu sâu sắc chữ "tâm" của
nghề giáo.
Trong nhịp chảy của cuộc sống, con vẫn
nhận ra thầy như ba năm trước đây: giản dị, luôn nhiệt tình với công
việc. Con chỉ là một cô học trò trong vô số những học trò khác mà thầy
đã từng giảng dạy - những học trò luôn kính trọng và cảm phục thầy, luôn
tự nhận mình là những đứa con của thầy...
Thầy ơi, quãng đời học sinh của chúng
con sắp khép lại rồi. Buồn, vui, lo lắng, hồi hộp... Những dòng cảm xúc
lẫn lộn khiến con thấy mình nhỏ nhoi trước cuộc sống, con không muốn xa
mái trường, không muốn rời xa những bài giảng của thầy cô, dù con ý thức
rất rõ đã đến lúc mình cần phải bước ra cuộc sống. Chưa bao giờ con bộc
bạch lòng mình nhiều đến vậy. Có lẽ khi ý thức được mình sắp mất một
điều gì đó con người ta mới cảm nhận được hết những giá trị của điều sắp
mất.
Thầy luôn nhắc lại câu nói của Bill
Gates: “Cuộc sống vốn công bằng, chúng ta phải thích nghi với nó’’. Đúng
vậy, cuộc sống luôn đối đãi công bằng với tất cả chúng ta! Dù cho con
có xa thầy, xa bạn bè, xa mái trường yêu thương này thì trước mắt con
lại là một con đường mới cơ mà! Rồi trên con đường đó, con sẽ có thêm
những người bạn mới, thầy cô mới đang chờ con trên giảng đường đại học …
Nhung làm sao con có thể quên được thầy cùng những tháng ngày được thầy
dìu dắt cơ chứ!
Kết thúc những năm tháng học trò và mở
ra một chặng đường mới, dù bao chông gai, khó khăn còn chờ con phía
trước nhưng con sẽ mạnh mẽ hơn và quyết không còn con nít như xưa. Con
hứa!...
Thưa thầy, con viết lá thư này gửi thầy
như trải lòng mình trước một người cha đáng kính, một người thầy tận
tâm. Mãi bên con và đừng xa con, thầy nhé!!!
Đào Thị Thanh Thủy